- 15/02/2014 09:44:01 | 1416 lượt xem
Ba đứa trẻ bơ vơ sau nồi ruột cá định mệnh
Đau thương chồng chất
Luẩn khuất sau những con ngõ hẹp, chúng tôi tìm đến căn nhà mái tôn lụp sụp đầy chắp vá tại tổ 74, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, để chia sẻ buồn đau, mất mát với gia đình sau sự ra đi của ông Hoàng Thành Chương (SN 1966).
Ông Chương đã qua đời vì ngộ độc thực phẩm, được cho là ăn thức ăn chế biến từ ruột cá. Bà con hàng xóm xung quanh ai nấy đều bàng hoàng xót thương, đến thắp những nén nhang chia sẻ, chật lối đi.
Ông Nguyễn Sỹ Đông - tổ trưởng tổ dân phố - kể lại sự việc đau lòng: Chiều 29.10, sau khi đi lượm ve chai về, ông Chương ra chợ mua lòng cá với thịt lợn về nấu ăn. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, ông Chương cùng hai con trai là Hoàng Nguyễn Chí Bình (14 tuổi) và Hoàng Nguyễn Chí Minh (6 tuổi) đều bị đau bụng. Người nặng nhất là ông Chương bị đau quằn quại và co giật. Lúc đó, Bình vẫn còn tỉnh táo nên chạy sang nhờ hàng xóm gọi cấp cứu giúp.
Nhưng khi Trung tâm cấp cứu đến nơi thì ông Chương đã qua đời, hai đứa con là Bình và Minh đã rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cấp cứu. Hiện tại, Bình và Minh đã qua cơn nguy kịch. Thức ăn dẫn đến ngộ độc cũng được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đem đi xét nghiệm, tuy nhiên do thức ăn tổng hợp nên chưa xác định rõ nguyên nhân.
Không giấu được sự đau thương, bà Nguyễn Thị Thu Hương (chị gái chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ, vợ anh Chương) chia sẻ: “Chúng nó khổ từ nhỏ, Thuỷ học giỏi nhất trong 5 chị em nhưng thi cử lại thiếu may mắn, còn Chương thì vốn được đào tạo kỹ thuật tên lửa bên Liên Xô, khi về cũng chỉ có thể xin vào làm công nhân nhà máy phân bón tại tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) với Thuỷ.
Bén duyên nhau, có được 3 mặt con trai khôi ngô, được phân ở nhà tập thể. Những tưởng, niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ bé sẽ chắp cánh trong tình thương yêu, trong tiếng trẻ thơ từng ngày khôn lớn, thì tai họa liên tiếp giáng xuống mái nhà nhỏ bé của hai vợ chồng nghèo khó”.
Năm 1997, khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách, nhà máy phân bón cũng được chuyển đến vị trí mới ở Quảng Nam (bây giờ). Vì vậy, hai vợ chồng anh Chương và chị Thuỷ phải xin nghỉ việc, chồng thì đi phụ hồ, vợ đi bán hàng vặt vãnh ở chợ, cật lực để duy trì cuộc sống và nuôi con ăn học.
Năm 2008, tai họa bỗng giáng xuống gia đình khi chị Thuỷ phát hiện bị ung thư vú. Đau đớn, anh Chương lo chạy vạy, chữa trị cho vợ được 2 năm thì chị Thuỷ mất, để lại 3 đứa con thơ (lúc này bé Minh mới 3 tuổi).
Một mình với nghề phụ hồ không thể nuôi các con học hành, anh Chương buộc phải gửi hai đứa con đầu là Hoàng Nguyễn Chí Cường (16 tuổi) và Hoàng Nguyễn Chí Bình vào Làng Hy vọng của thành phố. Còn anh, hàng ngày đi nhặt ve chai, đồng nát …
“Tội thân chúng nó quá, đúng hôm thằng Bình về thăm cha, thăm em thì xảy ra cơ sự này. Không biết rồi đây, thiếu thốn cả tình mẹ và tình cha, ba đứa trẻ thơ đang tuổi ăn học sẽ thế nào?” - chị Hương đau xót nói.
Chúng con biết sống thế nào?
Trong góc căn nhà nhỏ, bao người chứng kiến không cầm được nước mắt khi nghe tiếng khóc của cháu Cường: “Chúng con biết sống thế nào cha ơi?”. Còn Bình và Minh đến thời điểm đó đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể ăn uống được gì và cũng chưa nhận được tin xấu. Chỉ mới độ tuổi măng non, cắp sách tới trường nhưng các em đã phải đón nhận những nỗi đau mà đến cả người lớn cũng khó chấp nhận.
Trao đổi với ông Trần Thạch - Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em phường Thanh Khê Tây, chúng tôi được biết: Kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra, các hội, đoàn thể phường cũng đã phối hợp với địa phương tổ chức đứng ra lo mai táng cho anh Chương.
Nhiều người dân thành phố sau khi biết tin cũng đã đến thăm viếng, động viên các cháu và gia quyến; đặc biệt không ít nhà hảo tâm đã gọi điện, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình và ngỏ ý xin nhận bé Minh về nuôi dạy... Riêng với em Hoàng Nguyễn Chí Cường (16 tuổi) sau khi học nghề in thêu lụa sẽ được sắp xếp việc làm tại địa phương.
Bà Bùi Thị Nhiên (81 tuổi), hàng xóm gia đình anh Chương, mong mỏi: Các cháu đang độ tuổi ăn học, hình thành tính cách. Dù thế nào cũng mong các cấp ngành chức năng, thân nhân hai phía gia đình có những biện pháp chăm sóc thật tốt. Từ bấy lâu, thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Chương, bà con lối xóm cũng tận tình giúp đỡ, động viên, các tổ chức cũng thường xuyên quan tâm, nhưng bây giờ, khi những đứa trẻ chỉ còn lại một mình thì chúng cần được quan tâm hơn nữa.
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ :
Hội hoạt động trên nguyên tắc không vụ lợi, không vì mục đích chính trị, tôn giáo
Chỉ nhằm giúp mọi người biết được các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam để giúp đỡ
Tel: (84-4) 6.2785649 - Mobile: 0904 679 583