- 14/02/2014 10:43:08 | 1379 lượt xem
Đẫm nước mắt cảnh bé 3 tuổi bị bại não không có tết
Trong khi các gia đình khác bận rộn mua sắm chuẩn bị tết, thì hai vợ chồng anh Chuyên mặc dù mang bệnh trong người nhưng vẫn cố chạy vạy khắp nơi lo từng bữa ăn cho cả nhà, đứa con 3 tuổi bị bại não nằm liệt giường cứ ú ớ đòi mẹ…
Tìm đến gia đình anh Lưu Văn Chuyên (sinh năm 1971) , ở thôn Bạc Bến, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào một ngày cuối năm, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, thương cảm cho số phận túng quẫn trước thảm cảnh của gia đình anh. Trong căn nhà rộng gần 20m2 “rách bươm”, chỉ có chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp với vài cái ghế cho khách ngồi, ngoài ra cũng chẳng có gì khác. Mà nói là nhà cho sang, chứ thực chất nó chẳng khác gì một túp lều chắp vá đủ bề.
Những mệt mỏi, vất vả như hằn sâu vào khuôn mặt người đàn ông khắc khổ, những dòng nước mắt cứ chậc để ứa ra. Lấy lại được tinh thần, anh Chuyên mới kể lại cuộc đời toàn nước mắt của mình. Ở cái tuổi của anh, đáng nhẽ ra gia đình cũng hạnh phúc, êm ấm như bao gia đình khác. Thế nhưng những tai họa cứ liên tục đổ dồn đến từ chuyện tình duyên lận đận, đến bệnh tật cử bủa vây lấy tất cả mọi người, khiến gia đình anh ngày càng khánh kiệt.
Nhìn cậu bé nằm trên chiếc giường ọp ẹp chỉ biết huơ huơ hai tay như muốn đứng lên đi lại mà chúng tôi không thể cầm được lòng mình. Cháu bé không chỉ bị liệt hai chân mà còn không biết nói, khi khát khi đói chỉ biết quơ tay lên liếc mắt nhìn bố mẹ ú ớ. Những tấm vải mỏng che cửa sổ không thể nào ngăn cơn gió chiều cuối năm cứ liên tục thổi vào căn nhà nhỏ.
Anh Chuyên thấy thế chạy ra lấy chiếc áo mưa căng lại rồi ngượng ngùng nói: “Đợt bão gió giật bay mất cánh cửa rồi chú à, đợt bão vào tôi còn phải đục thủng bốn góc nhà đi không thì nước ngập vào nữa đấy”.
Người đàn ông khắc khổ vừa ngồi cầm đôi chân con, vừa hồi tưởng lại cuộc đời đầy cay cực của mình. Năm 1990 anh lập gia đình với chị Lại Thị Kim và sinh được hai người con, một trai một gái. Cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn, nên hai vợ chồng anh chị vào Đồng Nai lập nghiệp. Cả gia đình sống tằn tiện, tích góp chỉ mong sau này về quê xây được mái nhà. Nhưng đến năm 2006 “sóng gió” bắt đầu nổi lên, chị Kim bất ngờ bị viêm màng não. Dốc toàn bộ số tiền tích góp, vay mượn bạn bè mang vợ đi bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng chị Cúc vẫn không qua khỏi.
Hôn nhân không may “đứt gánh giữa đường”, thương các con không có bàn tay người mẹ chăm sóc, năm 2007 anh Chuyên quyết định đi bước nữa với chị Vũ Thị Cúc (sinh năm 1977). Vợ chồng anh có với nhau hai người con là cháu Lưu Thị Khánh Dương, năm 2009 và Lưu Quang Trường. Lúc mới sinh ra Trường vẫn bụ bẫm, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng càng lớn cháu càng ngày càng teo tóp lại, đôi chân ngày một bé. Bước chân dật dẹo khó khăn, cứ đứng lên đi được hai, ba bước thì lại ngã xuống. Đưa con đi khám, anh chị mới hoảng hồn khi biết con mình bị bại não bẩm sinh, loạn cơ…
Về nhà anh chị lại vay mượn, bán sạch đồ đạc để lấy tiền đưa con đi chữa bệnh, nằm được gần 2 tuần thì tiền hết, nên gia đình đành phải mang con về nhà điều trị.
Vũ Thị Cúc cho biết: “Cả gia đình đã nghèo, một mình cháu nó bị bệnh đã khiến gia đình khốn đốn rồi, nhưng nào có phải mình cháu nó đâu, cả nhà tôi từ mẹ già mang bệnh, chồng tôi thì viêm gan B, máu nhiễm mỡ, viêm loét dạ dày…còn tôi thì sỏi thận. Không biết rồi gia đình tôi sẽ đi về đâu”.
Hai người con vợ trước của anh Chuyên, đứa con trai đầu thì làm thuê trên Điện Biên, lương cũng chẳng được là bao, đứa con gái thứ 2 thì năm 16 tuổi đi lấy chồng tận bên Trung Quốc, nhưng nhà chồng cũng chỉ làm nông nghiệp còn khó khăn, nên không giúp đỡ được bố mẹ.
Làm ruộng không đủ ăn, hàng ngày anh Chuyên đi phụ hồ, ban đêm anh lại đi bắt ốc kiếm tiền. Nhưng công việc không ổn định, lại thêm bệnh tật trên mình, nên mỗi tháng số tiền kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu so với tiền thuốc thang cho cả gia đình.
Nhìn bữa cơm chiều đạm bạc, đứa con thơ quằn quại rồi anh chỉ biết ôm con mà nước mắt lưng tròng. Bữa cơm với thịt cá, một hộp sữa cho con với anh như một món đồ xa xỉ. Đói khổ quanh năm, nhưng anh chỉ mong có được một lần nghe con gọi tên bố, được thấy con nghịch những món đồ chơi như bao đứa trẻ khác, được bát cơm trắng với thịt, với cá chứ không phải là cơm với dưa cà nước mắm như bây giờ.
Năm hết, tết đến vậy mà trong căn nhà anh chẳng có gì, nghe thấy tiếng con gái ngoài ngõ chạy về khoe: “Bố ơi! Nhà bác Thanh mới mua cây quất to lắm, mai bố mua về bố nhé!”. Đằng sau nụ cười trừ của người cha là nỗi đắng cay, anh còn biết làm gì. Anh cũng muốn có quất, có đào, có mai để đón tết, nhưng anh không dám nghĩ, anh chỉ muốn có cái bánh chưng, con gà cúng tết là vui lắm rồi.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Anh Lưu Văn Chuyên: Thôn Bạc Bến, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Hoặc
Hội hoạt động trên nguyên tắc không vụ lợi, không vì mục đích chính trị, tôn giáo
Chỉ nhằm giúp mọi người biết được các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam để giúp đỡ
Tel: (84-4) 6.2785649 - Mobile: 0904 679 583