• 14/11/2013 14:43:23 | 1020 lượt xem

Người mẹ của "hai đứa trẻ hái măng rừng" đã ra đi

(Dân trí) – Ngày 19/9, PV Dân trí đã trao số tiền 39 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp tới hai em Chi và Tuấn – nhân trong bài viết “Nước mắt hai đứa trẻ hái măng rừng thương mẹ nguy kịch trên giường bệnh” ở thôn Hoà Nhượng, xã Phú Gia (Hương Khê – Hà Tĩnh).

Lúc chúng tôi vừa đến đầu ngõ, tiếng khóc thảm thiết vọng ra liên hồi từ ngôi nhà bé nhỏ nằm khuất sau rừng cây u ám, khiến ai cũng giật mình thảng thốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Chi và Tuấn. Lúc ấy, mây đen vần vũ xám xịt trên bầu trời, những hạt mưa của mùa lũ bắt đầu tuôn rơi bởi ảnh hưởng của cơn bão số 8. Căn nhà vốn dột nát, xiêu vẹo của chị em Chi càng trở nên yếu ớt, lung lay trước từng cơn gió mạnh thổi về dồn dập.

Một cán bộ của chính quyền địa phương đi cùng cho hay, trong nhà đang có tang thương. Tiếng khóc ấy là tiếng khóc đau đớn của gia đình trước cái chết thương tâm của chị Loan - mẹ của hai đứa trẻ thơ tội nghiệp.

Đầu quấn khăn tang, khuôn mặt buồn rầu ủ rũ, cụ Nghĩa (79 tuổi) - ông ngoại của Chi và Tuấn cho biết: “Sau một thời gian nằm điều trị dài hạn tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, con gái tôi không thể vượt qua được số phận, đã qua đời cách đây hơn 1 tuần, để lại số tiền nợ nần cả trăm triệu và hai đứa con thơ dại cho ông bà già yếu. Đau lòng lắm các cháu ạ! Nhà đã nghèo lại gặp tai ương. Tui già rồi, giá mà có thể chết thay được cho con để hai cháu còn có mẹ trên đời chăm sóc thì tui cũng sẵn lòng”.

 

Hai đứa trẻ thơ đã nổ lực hết mình để hái từng mớ măng rừng 
Hai đứa trẻ thơ đã nổ lực hết mình để hái từng mớ măng rừng bán kiếm tiền, nhưng không thể cứu nổi mẹ - Ảnh Bá Hải

Trước đó, nhận được lời cầu cứu từ gia đình, Dân trí đã đăng tải bài viết “Nước mắt hai đứa trẻ hái măng rừng thương mẹ nguy kịch trên giường bệnh” hy vọng bạn đọc sẽ giúp hai em Chi và Tuấn cứu sống được mẹ. Nhưng do tình trạng bệnh lý quá nặng, chị Loan đã từ biệt hai con về với cõi vĩnh hằng, yên giấc ngàn thu.

Bố mẹ không còn, Chi và Tuấn trở thành trẻ mồ côi. Ông bà ngoại bệnh tật, già yếu đã ở tuổi xế chiều. Không biết rồi đây các em sẽ nương tựa vào đâu để có cái ăn, cái mặc và được đến trường học hành như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa? “Mẹ của cháu đã mất rồi các chú ơi! Sao cuộc sống của gia đình cháu khổ sở như thế này chứ? Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ các con ra đi hở mẹ? Em và con rồi sẽ sống ra sao đây khi không còn mẹ trên đời?...”, Chi áo quần lem luốc, đôi mắt đỏ hoe, nức nở khóc thương mẹ.

 

Cha không còn, mẹ cũng đã về nơi vĩnh hằng, Chi và Tuấn trở thành
Cha không còn, mẹ cũng đã về nơi vĩnh hằng, Chi và Tuấn trở thành những đứa trẻ mồ côi cô quạnh giữa cuộc đời - Ảnh gia đình cung cấp

 

Từ ngày mẹ đi nằm viện đến khi từ giã cõi đời, Tuấn chưa được một lần trò chuyện cùng mẹ, nhìn thấy mẹ cười, nói và âu yếm em. Tuấn nhớ mẹ khôn nguôi. Giờ mẹ mất, em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ luôn miệng gọi tên mẹ cả ngày. “Cháu nó gọi tên mẹ thảm thiết cả ngày, bắt chị và ông bà đi tìm mẹ về cho nó. Không thấy mẹ về, nó nằm la khóc đến khi không còn sức và ngủ quên trên giường. Ai nhìn thấy những hành động của cháu cũng thấy đau nhói trong lòng”, cụ Tham - ngoại của Tuấn rưng rưng nước mắt cho biết.

Để Tuấn nguôi dần nổi nhớ mẹ, ông bà ngoại đã gửi em vào chơi nhà người thân trong Đắk Lắk. “Để cháu đi xa như thế chúng tôi không đành lòng, nhưng để nó ở nhà chúng tôi càng xót xa đau lòng hơn”, cụ Nghĩa nói.

Còn Chi từ khi khai giảng năm học mới tới giờ, em không thể đi học vì phải lo chăm mẹ ở bệnh viện. Khuôn mặt em trông hốc hác, gầy tóp đi nhiều. Em đã nếm đủ vị đắng cay của cuộc đời khi mới bước sang tuổi 14. Rồi không biết tương lại phía trước em còn phải đối diện với biết bao nghiệt ngã, chông gai của cuộc sống cay nghiệt nữa? Em muốn cuộc sống của mình thật bình yên, có một gia đình thật đầm ấm; nhưng em đâu còn cha, còn mẹ để che chở, vỗ về. Em đã khóc cạn nước mắt và đang dần kiệt sức vì những tháng ngày vất vả lo toan chăm mẹ trên giường bệnh. Thật tội nghiệp và thương thảm cho em.

Gạt nước mắt đang rơi, Chi tủi thân nói: "Cháu mong sao tai ương đừng ập đến với hai chị em nữa. Với cháu và em Tuấn, những gì đã và đang trải qua là quá sức chịu đựng rồi!".

Chi cho biết, từ ngày báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh éo le của hai chị em, nhiều bạn đọc đã gửi quà về an ủi động viên. Số tiền hiện tại hai em nhận được qua đường bưu điện đã hơn 10 triệu đồng và một số áo quần, đồ dùng học tập.

 

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 39.000.000 đồng quà nhân ái của 
bạn đọc gửi giúp 2 em Chi và Tuấn - Ảnh Anh Tấn

 

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao tận tay hai em số tiền 39.000.000 đồng của bạn đọc gửi giúp trong tuần 1, tháng 9. Cầm số tiền trên tay, cả gia đình đều xúc động oà khóc và dâng lên trước bàn thờ của chị Loan để khẩn nguyện, báo cáo tấm lòng thơm thảo của bạn đọc với người đã khuất. 

Dẫu số tiền trên chưa đủ để trang trải nợ nần vì những ngày tháng mẹ nằm viện, nhưng là nguồn an ủi, động viên lớn lao đối với hai em lúc này. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Võ Văn Trình -  Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin huyện Hương Khê gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm đến hoàn cảnh éo le này của địa phương. 

Bá Hải – Văn

Các bài viết khác

BACK TO TOP