• 14/02/2014 10:33:33 | 1317 lượt xem

"Ngày tết, chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc"

6 năm mẹ bất lực nhìn các con không có Tết

Gương mặt chứa đầy những lo âu và phiền muộn, người phụ nữ già hơn nhiều so với độ tuổi 40, ngập ngừng kể câu chuyện đời với đầy rẫy những gian truân, vất vả. Bên ngoài tiếng í ới, đùa nghịch gọi nhau của mấy đứa trẻ như đối nghịch với cái nhịp điệu chầm chậm, ngắt quãng, rồi có lúc như bị ngưng lại trong lời kể của chị.

 

Ngày tết, chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc
Bị ngã giàn giáo dẫn đến chấn thương cột sống và liệt nửa người khiến chị Thao không đi lại được nữa.

 

“Vợ chồng ngày lấy nhau nghèo lắm, có những bữa cơm anh phải cả pha nước muối loãng để chan ăn nhưng được cái gia đình chị chẳng bao giờ to tiếng với nhau cả. Ở quê ít ruộng, chỉ có hai, ba sào thôi nên hết việc nhà nông là anh chị đi làm thuê. Ngày đó ai thuê gì làm đấy nhưng chủ yếu là đi phu hồ cho người ta em ạ, ngày tính ra cũng được vài chục nghìn đủ lo cái ăn cho các con”.

Cuộc sống tưởng chừng cứ thế trôi qua thì có lẽ chị cũng không bao giờ than phiền hay buồn tủi bởi “vất vả với nhà nông là chuyện quá bình thường mà ai cũng hiểu”. Nhưng tai họa bất ngờ ập xuống, trong một lần đi phu hồ chị bị ngã giàn giáo dẫn đến chấn thương cột sống và liệt nửa người dưới từ dạo đó.

 

Không tự làm được việc gì, hàng ngày cụ Út phải giúp con dâu từ việc ăn uống, vệ sinh
Không tự làm được việc gì, hàng ngày cụ Út phải giúp con dâu từ việc ăn uống, vệ sinh
Không tự làm được việc gì, hàng ngày cụ Út phải giúp con dâu từ việc ăn uống, vệ sinh.
 
Không đi lại được, cuộc sống của chị 6 năm nay chỉ quẩn quanh trong hơn một mét vuông diện tích của cái giường cũ ọp ẹp và chiếc chiếu đã cũ bợt từ lâu. Không có tiền nên đã mấy năm nay chị cũng không nghĩ đến việc lên bệnh viện khám chữa và lấy thuốc về uống thành ra vết thương ở vùng lưng cứ lở loét và lan rộng ra.

 

Không có tiền đi bệnh viện chữa trị, vết thương ở lưng và mông của chị Thao bị lở loét rộng.
Không có tiền đi bệnh viện chữa trị, vết thương ở lưng và mông của chị Thao bị lở loét rộng.

 

Những ngày cận Tết, thời tiết rét buốt như cắt da cắt thịt càng khiến chị đau đớn vật vã nhưng đành bất lực không biết làm cách nào cả. Nhìn con dâu mặt tái nhợt như “cắt không còn một giọt máu”, cụ Vũ Thị Út (mẹ chồng chị Thao) chỉ biết ngậm ngùi lấy từng chút bông thấm vào vết thương cho con, vừa làm vừa gạt chút nước mắt hiếm hoi của tuổi già. Phải chứng kiến cảnh mẹ già “phục vụ” mình, nước mắt chị càng túa ra mặn đắng và cái nhìn tồi tội, thèm khát ra phía ngoài cổng khi nhà nhà đang rộn ràng đón Tết.

Liên tiếp bố chồng chết vì tai nạn, chồng bỗng dưng bị tai biến

Tiếp tục câu chuyện với cụ Út, chúng tôi phần nào hiểu được nỗi đau đến điếng người như “có thể chết đi được” của cả gia đình. Sau tai nạn của chị Thao, đến tháng 4/2012 bố chồng chị trong lúc chở cháu đi mua sách chuẩn bị cho năm học mới thì bị tai nạn ô tô đâm phải nên đã qua đời.

Quá bất ngờ trước cái chết của chồng, cụ Út đổ bệnh từ đó nên hàng ngày cũng chỉ quanh ra, quẩn vào chứ hoàn toàn không làm được những việc nặng. Liên tiếp vài tháng sau, anh Đỗ Khắc Giảng (là chồng của chị Thao) trong lúc đang đi làm thuê thì bỗng dưng gục người xuống bất tỉnh. May mắn có những người đi làm cùng nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ cho hay anh bị tai biến mạch máu não, hôn mê đến cả tháng mới tỉnh. Chưa hoàn hồn sau cái chết của chồng, cụ Út tưởng chừng “sẽ về với tổ tiên” từ ngày đó khi một lần nữa lại chứng kiến cảnh con trai sống cuộc đời thực vật vì chứng liệt nửa người bên phải.

 

Bị tai biến nên anh Giảng cũng bị liệt nửa người bên phải đã 2 năm nay.
Bị tai biến nên anh Giảng cũng bị liệt nửa người bên phải đã 2 năm nay.

 

Không tự tay chăm sóc được chồng, ngày ngày chị Thao chỉ biết ngậm ngùi khóc thương anh và trách bản thân mình đã trở thành “gánh nặng” cho mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Hai con Đỗ Duy Khương (15 tuổi) và Đỗ Thành Vinh (14 tuổi) hiểu được hoàn cảnh gia đình nên ngoan ngoãn và chăm chỉ giúp bà nội công việc đồng áng. Tuy nhiên vì kinh tế gia đình quá eo hẹp, cậu bé Khương đã buộc phải nghỉ học khi vừa hết lớp 9 để lo công việc kiếm cái ăn cho bố mẹ.

6 năm kể từ ngày mẹ bị tai nạn và 2 năm từ khi ông nội mất, bố bị liệt nửa người, hai cậu bé Khương, Vinh và bà nội gần như chẳng năm nào có Tết. Vinh kể: “Bố, mẹ mỗi người nằm một chỗ, bà nội lại yếu, hai anh em cháu cũng đã học được cách gói bánh trưng nhưng Tết năm nào cũng buồn lắm cô ạ. Mẹ cháu khóc suốt vì không chuẩn bị được cái Tết tươm tất cho anh em cháu còn bố cháu thì chỉ lặng im không nói gì nhưng cháu biết bố buồn lắm. Năm ngoái lúc thắp hương cho ông nội, bà cháu còn khóc nữa và bảo “Ông phù hộ cho hai anh em cháu khỏe mạnh”.

 

Con trai và con dâu đều bị liệt nên mọi công việc đều một tay cụ Út lo toan.
Con trai và con dâu đều bị liệt nên mọi công việc đều một tay cụ Út lo toan.

 

Nghe tâm sự của cậu bé Vinh, chúng tôi không cầm lòng được khi nhìn vào trong nhà vẫn cảnh anh Giảng cố gượng dậy thẫn thờ nhìn mẹ đang rửa vết thương cho vợ trong tiếng khóc dấm dẳng mãi không thôi.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 1311: Chị Vũ Thị Thao và anh Đỗ Khắc Giảng (thôn Trà Động, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

Số ĐT: 0165.571.0078

Hoặc

HỘI TỪ THIỆN XANH - QUỸ TỪ THIỆN XANH - THIỆN NGUYỆN XANH - CLB TỪ THIỆN XANH
Giấy phép hoạt động số 22/GXN-TTĐT - Bộ TT&TT Hà Nội, ngày 22/3/2012
Hội hoạt động trên nguyên tắc không vụ lợi, không vì mục đích chính trị, tôn giáo 
Chỉ nhằm giúp mọi người biết được các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam để giúp đỡ
Ban Quản Trị không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên 
Địa chỉ: 102 H50 Ngõ 41/27 Phố Vọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: (84-4) 6.2785649 - Mobile: 0904 679 583
Email: vietgreencharity@gmail.com | tuthienxanh@gmail.com 
Website: www.vietgreencharity.com | www.tuthienxanh.com

Các bài viết khác

BACK TO TOP