• 14/11/2013 10:14:47 | 967 lượt xem

Bạn đọc báo Dân trí sẻ chia với người đàn bà cùng khổ

(Dân trí) - “Đọc bài viết về hoàn cảnh chị Hoa em xúc động quá. Em mong muốn qua báo Dân trí, chuyển tới chị Hoa một ít tiền để chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn với chị lúc này”, bạn Nguyễn Trần Đăng độc giả thường xuyên của báo Dân trí chia sẻ.

Căn nhà chị Hoa ở biệt lập giữa xóm, ít người qua lại.
Căn nhà chị Hoa ở biệt lập giữa xóm, ít người qua lại.

 

Những ngày qua, nhiều độc giả báo Dân trí khắp mọi miền tổ quốc và nước ngoài đã điện thoại cho PV Dân trí thường trú tại Nghệ An mong được sẻ những đau thương mất mát với gia đình chị Đào Thị Hoa, ở xóm Hải Lào, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An nhân vật trong bài viết: “Cháu bé 2 tuổi mất tích sau khi ngủ một mình ở nhà”.

Các độc giả đã thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia lúc khốn khó nhất bằng những phần quà nhỏ nhưng cực kỳ có giá trị. “Em chào anh, đọc bài của anh về chị Đào Thị Hoa em xúc động quá. Em mong muốn qua báo Dân trí, nhờ anh gửi cho chị Hoa ít tiền. Em cũng không có nhiều, nhưng của ít lòng nhiều, nhờ anh gửi đến chị Hoa giúp em”, đó là tâm sự của bạn Nguyễn Trần Đăng chia sẻ cùng PV.

 

Chị ngồi ngẩn ngơ khi nhìn lên bàn thờ, và những bó lúa mới đi gặt về chẳng còn thèm tuốt.
Chị ngồi ngẩn ngơ khi nhìn lên bàn thờ, và những bó lúa mới đi gặt về chẳng còn thèm tuốt.
 
Từ ngày mất con, chị Hoa như người mất hồn. Chị luôn luôn khóc, đờ đẫn...
Từ ngày mất con, chị Hoa như người mất hồn. Chị luôn luôn khóc, đờ đẫn...

 

Một độc giả từ Na Uy điện thoại cho PV khi đọc tin và xem những hình ảnh về hoàn cảnh chị Hoa đã khóc: “Ôi có lẽ không có ai khổ hơn chị ấy nữa rồi em ạ. Nhìn chị ấy khắc khổ quá chị đã không cầm nổi nước mắt khi xem hình ảnh trên báo Dân trí. Thật là đau thương quá, qua đây chị xin được gửi món quà nhỏ tới chị Hoa với mong muốn chị ấy vượt qua nỗi đau này”.

Là cầu nối với các độc giả, PV Dân trí đã tiếp nhận của bạn Nguyễn Trần Đăng 500.000 đồng và một độc giả từ Na Uy (xin giấu tên) 500.000 đồng. Ngày 23/9 vừa qua, PV Dân trí đã trao số tiền trên đến chị Đào Thị Hoa. Qua PV Dân trí, chị Hoa xúc động và gửi lời hỏi thăm, cảm ơn tới những người đã thương chị lúc hoạn nạn, đớn đau này.

 

Chị Hoa như chết lặng khi đứa con độc nhất của mình mãi vĩnh viễn ra đi. 
Chị Hoa như chết lặng khi đứa con độc nhất của mình mãi vĩnh viễn ra đi. 
 
Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá, giờ đây mất đứa con chị như mất tất cả.
Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá, giờ đây mất đứa con chị như mất tất cả.

 

Như Dân trí đã đưa tin, vào trưa ngày 20/9/2013, sau khi ru cháu Đào Văn Hòa (2 tuổi) ngủ, chị Đào Thị Hoa (mẹ của bé Hòa) đã đóng cửa nhà và đi làm. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, chị Hoa về thì phát hiện cửa nhà đã mở toang, cháu Hòa cũng không còn ở trong nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin cháu Hòa bị mất tích chưa rõ nguyên nhân, chính quyền địa phường cùng người dân đã nỗ lực huy động mọi phương tiện để tìm kiếm, đồng thời lập luận, điều tra nguyên nhân cháu bé mất tích.

 

Do trước nhà chị Hoa có một khe nước, đã bị ngập sâu trên diện rộng nên cơ quan chức năng phán đoán cháu Hòa khi ngủ dậy đi tìm mẹ và sảy chân ngã xuống nước. Ngay sau đó, cơ quan chức năng cùng người dân đã tiến hành rà soát, dùng lưới để tìm kiếm cháu Hòa trong khu vực ngập nước.

 

Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá, giờ đây mất đứa con chị như mất tất cả.
Khi đọc những dòng tin trên Dân trí đã có nhiều độc giả ủng hộ chị Hoa và động viên chị vượt qua nỗi đau này.

 

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 9h30’ sáng 22/9, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Hòa bị mắc kẹt dưới bụi tre cách ngôi nhà của gia đình cháu khoảng 100 mét.

Khi tìm thấy thi thể cháu Hòa, cơ quan chức năng phát hiện miệng cháu bị biến dạng. Theo phán đoán ban đầu, khi cháu bé rơi xuống nước bị cá cắn vào miệng. Ngay sau đó, gia đình cùng chính quyền địa phương đã tiến hành làm thủ tục mai táng thi thể cháu Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Được biết, ngôi nhà của chị Hoa nằm biệt lập trong một khu xóm nghèo của xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn, Nghệ An). Hàng ngày, chị chỉ sống lủi thủi một mình với con và làm những công việc đồng áng mà rất ít khi giao lưu với người ngoài, bởi chị quá nghèo khổ, cô đơn và thường hay âu sầu nên phần nào chị có chút mặc cảm. Còn phía trước căn nhà của chị Hoa có một khe nước mà hằng năm cứ đến mùa mưa lũ lại bị ngập sâu.

Nguyễn Duy

Các bài viết khác

BACK TO TOP