• 14/02/2014 22:47:19 | 3957 lượt xem

Cô bé 15 tuổi, tròn 15 năm nằm viện

Cuộc sống đầy mặc cảm của cô bé suy tủy xương

Câu chuyện cảm động về cô bé bị bệnh suy tủy xương có quãng thời gian chữa trị dai dẳng, khắc nghiệt tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu T.Ư làm nhức lòng của biết bao người bệnh khác.

“Con ơi, để đấy cô giặt cho. Con đi vào nằm truyền cho xong đi, máu chảy ra rồi kìa”. Câu nói của chị Thêm (mẹ của một bệnh nhân khác) cất lên đúng lúc tôi bước ngang qua khu vệ sinh tầng 6 bệnh viện. Thì ra cô bé ấy đang truyền hóa chất mà vẫn phải tự vệ sinh cá nhân. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Mẹ cháu đâu?”. “Mẹ cháu về quê chăm bố cháu và chị cháu rồi ạ”, Mơ trả lời.

Tuổi thơ của bé Mơ gắn liền với những mũi kim tiêm đau nhói, với không gian nặc mùi hóa chất và cả những trận lên cơn đau vật vã. Gia đình nhà nông, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào 1 sào ruộng, từ lúc sinh bé Mơ (năm 2007) cuộc sống của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hưng và chị Trần Thị Huệ rơi vào khủng hoảng.

“Vừa mới chào đời, sức khỏe của cháu không được bình thường, khóc liên miên suốt ngày suốt đêm. Đưa đi khám mới biết cháu bị suy tủy xương, từ đó đến nay trong nhà có gì đều phải bán hết, có nguồn nào vay nguồn đó. Kinh tế suy kiệt mà chẳng biết bấu víu vào đâu”, chị Huệ chia sẻ.

Suốt 15 năm qua, con đường từ nhà lên viện đã quá quen thuộc với bé Mơ. Tháng nào cũng vậy, 20/30 ngày Mơ nằm viện. Trước đây, bố mẹ thường thay nhau chăm sóc em ở viện nhưng kể từ khi bố em, anh Nguyễn Thanh Hưng, bị tai nạn gãy chân và phải ngồi một chỗ, em không còn ai chăm sóc.

Bố liệt, chị gái đau ốm thường xuyên, mẹ đành phải đưa Mơ lên rồi về. Thương con, chị Huệ nói trong tủi hờn: “Thương nó lắm nhưng không còn cách nào khác, nếu tôi không về thì ở nhà không có ai chăm chồng, chăm con. Thôi thì đành lòng cho con nó tự thân ở viện, có gì còn nhờ các cô các bác xung quanh đó giúp đỡ, chứ tôi bây giờ như “gà mắc tóc”, đi không được về cũng không xong”.

 Nỗi buồn trong mắt bé thơ

Cơ thể bị tích nước, tay chân, mặt mũi sưng vù lên, thân hình cô bé 15 tuổi trông xuề xòa như “mẹ tám con”. Gặp tôi, Mơ có vẻ ngại, rụt rè không dám nói chuyện. Hai tay vò vào nhau, Mơ đứng nép mình bên tường, hỏi gì em trả lời đó.

Quen biết Mơ từ lâu vì điều trị cùng phòng bệnh với con mình, chị Hạnh cho biết: “Tội nghiệp con bé lắm, nó nằm ở đây mười mấy năm nay rồi. Giờ mẹ nó phải về chăm bố, một mình nó ở đây, ăn uống tắm giặt tự lo. Ngày nào cũng thấy nó một tay vò vò quần áo mà thấy thương. Hôm qua nó còn hỏi tôi rằng khi nào con gái đẹp nhất, có phải ở tuổi này không, tôi lại thấy thương. Bệnh này thì chẳng biết sống được đến bao giờ”.

Nhắc đến mẹ, Mơ ngập ngừng nói: “Hôm về mẹ bảo con, Mơ ở đây ăn cho khỏe, chịu khó truyền thuốc, mẹ về chăm bố, bán hết mớ cau ở nhà rồi mẹ lên. Nhưng con biết, mẹ về rồi mẹ còn lâu mới lên”. Câu nói vừa dứt, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má của em.

Theo dòng tâm sự của em, tôi cảm thấy xót xa hơn cho thân phận cô bé mới vào độ tuổi trăng tròn ấy. “Nhà con nghèo, bố con đau, con đi viện suốt tốn tiền lắm, vì con nhiều lúc bố mẹ cãi nhau, con không muốn đi viện nữa. Con muốn ở nhà đi học nhưng đi học các bạn lại không chơi với con”. Giọng em mếu máo trong tiếng khóc nghẹn...

Mọi chi tiết liên hệ xin gửi về:

 
HỘI TỪ THIỆN XANH - QUỸ TỪ THIỆN XANH - THIỆN NGUYỆN XANH - CLB TỪ THIỆN XANH
Giấy phép hoạt động số 22/GXN-TTĐT - Bộ TT&TT Hà Nội, ngày 22/3/2012
Hội hoạt động trên nguyên tắc không vụ lợi, không vì mục đích chính trị, tôn giáo 
Chỉ nhằm giúp mọi người biết được các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam để giúp đỡ
Ban Quản Trị không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên 
Địa chỉ: 102 H50 Ngõ 41/27 Phố Vọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: (84-4) 6.2785649 - Mobile: 0904 679 583
Email: vietgreencharity@gmail.com | tuthienxanh@gmail.com 
Website: www.vietgreencharity.com | www.tuthienxanh.com

Các bài viết khác

BACK TO TOP