- 13/02/2014 11:16:59 | 1216 lượt xem
Xin hãy cứu trái tim của bé gái mồ côi
11 tuổi, ký ức của Phạm Thị Hồng Xuân về mẹ quá mờ nhạt vì mẹ mất khi em mới 5 tuổi. Cậu em là Phạm Xuân Thanh thì không hề có ý niệm vì khi đó em mới được 10 tháng tuổi. Bố cũng bỏ đi biệt tăm từ đó. Lớn lên nhờ tình thương và lao lực từ nghề đi mò cua, bắt ốc của bà nội, hai chị em có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó. 5 tuần nay, Xuân phải tạm nghỉ học vì bệnh tim - hở van hai lá, hở van động mạch chủ hành hạ khiến em liên tục bị ngất.
Miền Bắc đang hứng chịu đợt rét đậm. Trong thời tiết giá lạnh khoảng 10oc, chân không tất, quần áo không đủ ấm, ngồi trong nhà mà Xuân và Thanh cứ run lên bần bật. Cửa nhà và cửa sổ đều đã vỡ, hổng lỗ chỗ, cửa buồng không có nên gió ở con sông Thiện Đáp trước nhà lùa vào lạnh buốt. Trong buồng có hai chiếc giường, nhưng chỉ có mỗi cái vỏ chăn thu mỏng đã cũ, một chiếc chiếu cũ đã sờn rách lỗ chỗ nên ba bà cháu phải lấy thêm quần áo cũ chèn thêm lên giường ngủ cho đỡ lạnh. Tài sản giá trị nhất của ba bà cháu trong nhà là 3kg gạ và khoảng hơn 10kg thóc.
Tất tả chạy vội từ ngoài đồng về, bà Dương Thị Lan (61 tuổi), bà nội của Xuân và Thanh bật khóc tu tu. “Bố mẹ nó bỏ đi lâu rồi. Vất vả lắm, tôi mới nuôi hai đứa lớn khôn được đến từng này mà nay cháu ốm đau, bệnh tật, nhưng vì không có tiền nên tôi đành phó mặc cháu cho số phận. Xin mọi người hãy cho cháu tôi một cơ hội sống”. Rồi bà kể: Chị Nguyễn Thị Lý - con dâu bà mất khi Xuân 5 tuổi, còn Thanh 10 tháng tuổi. Buồn chán, con trai bà là Phạm Văn Đông cũng bỏ nhà đi luôn từ 6 năm nay, không hỗ trợ gì về kinh tế để nuôi con. Thương hai đứa cháu côi cút bố mẹ, thiếu thốn đủ đường nên từ nửa đêm gà gáy bà Lan đã dậy đi ra đồng, lần mò kiếm từng con tôm, cá để kịp đi chợ sáng kiếm đồng nuôi hai cháu ăn học. Cũng vì hoàn cảnh, từ bé, hai chị em Xuân đã sớm phải quen với cảnh tự ôm nhau đi ngủ, tự lo nấu lấy cơm mà ăn để đến trường.
Thấy hoàn cảnh khó khăn của ba bà cháu, nhiều người gợi ý bà Lan cho hai cháu đi làm con nuôi, nhưng bà không đành lòng. Bà bảo, dù vất vả đến mấy, ngày nào còn sống, bà sẽ cố chăm lo cho hai cháu đến khi nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Hai năm nay, Xuân đổ bệnh, bà Lan đã nhiều lần đưa cháu đi viện ở Hải Dương, rồi Hà Nội khám. Nhưng đến khi bác sỹ ở Viện Nhi Trung ương nói cần phải phẫu thuật thì bà đành bất lực đưa cháu về vì trong túi không còn quá 100.000 đồng. Về nhà trong hoàn cảnh ăn không đủ no, thuốc thang không có nên Xuân thường xuyên phải đối mặt với những cơn co giật, thiếp lặng đi. Cô bé rất thèm khát được đến lớp, đến trường nhưng vì bị ngất liên tục nên đành xin nghỉ học 5 tuần nay.
61 tuổi, nhưng bà Lan già sọm trông giống bà lão ngoài 70 tuổi. Răng rụng móm mém, mắt mờ, chân tay lập cập vì mới bị tai nạn giao thông nên bà cũng không làm được nhiều như trước. Ngày nào may mắn thì được vài chục ngàn mau thức ăn cho cháu, có hôm đành về không. Xin người trong làng với suất của nhà được 5 sào ruộng cấy, nhưng năm nay mùa màng thất bát nên ba bà cháu đang đứng trước nguy cơ thiếu ăn.
Lắc lắc tay chúng tôi, bà Lan cầu cứu trong tiếng nấc nghẹn: “Tôi còn mỗi các cháu là chỗ dựa. Giờ cháu mắc bệnh, không biết sống chết ra sao. Các cô, các chú hãy rủ lòng thương mà cứu lấy cháu”!
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về :
Hội hoạt động trên nguyên tắc không vụ lợi, không vì mục đích chính trị, tôn giáo
Chỉ nhằm giúp mọi người biết được các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam để giúp đỡ
Tel: (84-4) 6.2785649 - Mobile: 0904 679 583