• 15/02/2014 10:30:28 | 7717 lượt xem

Bệnh tật, đói rét vẫn phải theo “lệ làng”

Cơm không đủ ăn, bệnh lại ập đến

Nghèo thì chớ lại cố đạt đến “chuẩn” của bản là “gia đình nào cũng phải có con trai”, vợ chồng anh Nghĩa dù đã có 3 cô con gái nhưng vẫn phải gắng “rặn” thêm một thằng cu. Cuộc sống vùng cao “ăn bữa hôm lo bữa mai” kéo dài đằng đẵng bao nhiêu năm nay với 6 miệng ăn trong một túp nhà sàn. Đối với họ, ăn còn đói nói gì nghĩ tới việc đi thăm khám sức khỏe.

“Mấy đứa nó cứ ăn bốc ăn vãi mà vẫn cứ lớn được là tốt rồi. Chẳng bao giờ nhà tôi dám nghĩ tới chuyện đưa con đi viện. Dù biết là con bị to bụng, phình lên như quả bóng nhưng vẫn để thế. Mới đây nó bị chảy máu mũi nhiều, sốt, co giật, mọi người trong bản khuyên đưa đi viện mới đi”, anh Nghĩa cho hay.

Chuyện tưởng như rất “dị” ấy thực tế lại khá phổ biến ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Cũng bởi vậy, nhiều bé xuống viện khám đều đã mắc bệnh giai đoạn nguy hiểm. Bé Đường Quốc Hưng, con trai anh Nghĩa, là một điển hình. Căn bệnh ung thư máu bẩm sinh đã hành hạ em 5 năm nay nhưng đến tháng 3.2013 gia đình mới đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Kể từ lúc Hưng nhập viện, cuộc sống của gia đình anh Nghĩa càng túng quẫn hơn. Chỉ mới 5 tháng mà số nợ ngân hàng, nợ dân làng trong bản đã lên đến 112 triệu đồng. “Trong nhà có gì là vợ chồng tôi phải bán hết, vay mượn nhiều lắm, có tiền cứ phải gửi lên đây, ở nhà mấy mẹ con có gì ăn nấy không thì nhịn”.

Chữ “no” không bằng chữ “tục”

Niềm vui vì sinh được một thằng cu sau 4 lần “vượt cạn” chưa trọn, thì chị Dừa nhận được tin con mắc bệnh khó chữa. Không biết nói tiếng Kinh nên khi trò chuyện với chúng tôi, chị chỉ ậm ừ một vài tiếng Tày rồi cúi mặt tách những hạt ngô vàng. Cái thai trong bụng đã lớn nên chị ở nhà chăm các con, còn anh Nghĩa chăm con ở viện.

Trước cảnh nhà dột nát, đông con, vợ vẫn tiếp tục mang bầu, tôi ngỏ ý thắc mắc, anh Nghĩa nói: “Theo tục ở đây là phải có con trai. Từ khi thằng con em bị mắc bệnh, vợ chồng em quyết định sinh thêm đứa nữa, sinh đến lúc nào có con trai thì mới thôi”. Nỗi khổ tâm chất chứa trong lời nói của anh.

Bộ quần áo bé Hưng đang vận trên người được một người nhà bệnh nhân mua cho. “Bữa nó vào đây, mặc đúng một bộ quần áo rách rưới khắp nơi, thương quá tôi mua cho  nó một bộ, từ bữa tới giờ cứ mặc suốt”, chị Tho (Bắc Giang) chia sẻ.

Cái đói cộng với những cơn đau quặn bên trong cơ thể, đêm đêm nằm viện, bé Hưng toàn khóc đòi mẹ. Những ngày này, với trách nhiệm “gà trống chăm con”, ngày chỉ dám ăn một gói mì tôm, anh Nghĩa phờ phạc hẳn đi. Cũng theo anh kể, anh vừa phải chăm con ở viện nhưng vừa phải lo cho vợ con ở nhà: “Cuộc sống ở bản tôi phức tạp lắm, biết tôi không có nhà, bọn trộm vào bắt hết gà, hết cá. Nhà chỉ có đàn bà, bọn nó không sợ, có gì lấy hết.”

Căn bệnh bé Hưng ngày một nặng, chi phí ngày càng nhiều, chị Dừa sắp sinh thêm bé thứ 5, rồi đây khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình anh Nghĩa liệu có thể vượt qua?

Mọi chi tiết xin liên hệ:

HỘI TỪ THIỆN XANH - QUỸ TỪ THIỆN XANH - THIỆN NGUYỆN XANH - CLB TỪ THIỆN XANH
Giấy phép hoạt động số 22/GXN-TTĐT - Bộ TT&TT Hà Nội, ngày 22/3/2012
Hội hoạt động trên nguyên tắc không vụ lợi, không vì mục đích chính trị, tôn giáo 
Chỉ nhằm giúp mọi người biết được các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam để giúp đỡ
Ban Quản Trị không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên 
Địa chỉ: 102 H50 Ngõ 41/27 Phố Vọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: (84-4) 6.2785649 - Mobile: 0904 679 583
Email: vietgreencharity@gmail.com | tuthienxanh@gmail.com 
Website: www.vietgreencharity.com | www.tuthienxanh.com

Các bài viết khác

BACK TO TOP