• 13/02/2014 05:07:21 | 35519 lượt xem

Chàng trai gần 1m và ước mơ về công nghệ game

Nuôi mãi mà… không thấy lớn

Chúng tôi tìm về nhà ông Vũ Đình Nở ở thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khi mâm cơm tối vừa được dọn lên. Hôm nay nhà có  khách là ông cậu ruột và người anh họ nên có thêm chai rượu, món nem thính với lá sung và đĩa đậu luộc. Thấy có khách đến, Xuân - cô chị cả - càu nhàu tỏ vẻ khó chịu rồi “lê” ra ngoài, còn Cường - cậu út - “lăn” lên giường nằm gọn.

Chỉ vào ông anh rể vừa đi khuất xuống nhà dưới, cậu ruột Cường chép miệng: “Gần 60 tuổi đầu, vừa làm bố, vừa làm thầy, vừa làm tớ trong nhà, chật vật tối ngày chăm  hai đứa con tật nguyền”. Không hiểu có tí men hay do tuổi tác mà khi được hỏi ông Nở không nhớ chút gì về việc mình đã từng đi bộ đội khi nào và ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi. Chỉ vào hai đứa con tật nguyền là Vũ Thị Xuân và Vũ Đình Cường, ông cũng không nhớ chính xác năm sinh, tháng đẻ, chỉ biết “đẻ ra nó đã thế rồi”.

Bà Vũ Thị Phượng - em gái ông Nở - cho biết: Trước Xuân, năm 1989, vợ chồng ông Nở từng sinh được cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm nhưng được 5 tháng thì mất vì cảm. Sau đó 1 năm, ông bà Nở sinh Xuân, rồi đến năm 1992 sinh Vân và 1997 sinh Cường. Ngày Xuân chào đời, ông bà Nở hoảng hốt khi phát hiện hai đầu gối chân của Xuân bị oặt về đằng sau. Đến Cường cũng vậy, chỉ có Vân là lành lặn. Tìm đủ mọi cách chữa trị cho con nhưng không thành, ông bà Nở đành chấp nhận số mệnh nghiệt ngã do ông trời đã sắp đặt, cắm mặt tối ngày nuôi con khôn lớn. Cũng may, trí óc và nhận thức của hai chị em vẫn bình thường nên gia đình vẫn cố gắng đưa Xuân và Cường đến lớp.

 

 
 Trong khốn khó, Cường vẫn không thôi nuôi dưỡng ước mơ.

Nhớ lại những năm tháng khó nhọc đó, bà Phượng tâm sự: Cuộc sống ở làng quê nghèo vốn đã cơ cực, con và chồng không được khôn ngoan như người khác, một mình chị dâu tôi nai lưng làm tất thảy mọi việc trong nhà từ cấy cày, nuôi lợn, làm thuê bất cứ việc gì… Có lần bà buột miệng với tôi: “Tôi chết sau ông ấy thì con cái đỡ khổ, còn nếu tôi chết trước thì không biết cuộc sống của ba đứa sẽ ra sao”. Nói ra điều đó, chắc bà Nở cũng linh tính điều gì đó chẳng lành. Được dăm bữa thì bà qua đời sau trận cảm cúm đột ngột, bỏ lại ông chồng khờ và ba đứa con dại.

Vợ mất, ông Nở lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Thấm thoắt, đứa lớn cũng đã 23 tuổi, đứa bé vừa tròn 16, vậy mà “mãi không thấy chúng lớn, cái chân cứ chụm lại, không phát triển, con mãi vẫn như lên năm, lên ba”. Buồn bực trong người khiến ông Nở hay tìm đến rượu để giải khuây, quên đi nỗi cô quạnh của người đàn ông góa vợ và gánh nặng cơm áo gạo tiền. Trong môi trường ấy, Cường ngày càng trở nên lầm lũi và khép mình.

Ước mơ về máy tính và công nghệ game

Ngày mẹ mất, Cường đang học lớp 4. Gạn hỏi mãi, Cường mới bộc bạch: “Mẹ mất, em buồn chán, không còn thiết học hành nữa vì chẳng còn ai đưa, đón em đi học nên em định bỏ luôn. Nhưng rồi nghĩ đến công lao của mẹ, em cũng cố học tiếp”. Càng lớn, Cường càng ý thức về hình dáng không bình thường của mình, với chiều cao chưa đến 1m. Mỗi bước di chuyển của Cường lập tức có nhiều ánh mắt tò mò dõi theo, những cánh tay chỉ trỏ, thậm chí là những lời trêu đùa ác ý của bạn bè khiến em thấy “chán” đến trường. Cố đến hết lớp 9, Cường nghỉ học luôn.

Cùng với cái đầu gối bị quặt về đằng sau, chân của Cường gần như không phát triển nên việc đi lại trong nhà của Cường cũng không dễ dàng gì. Muốn di chuyển, Cường phải dùng tay đỡ vào chân mới đi được. Hai năm nay, từ khi nghỉ học, Cường quanh quẩn trong nhà với vài ba việc vặt như cắm nồi cơm, quét sân, nhà giúp bố và các chị. Cường cũng đã quen với cảnh bố lúc nhớ, lúc quên, ngà ngà bên chén rượu giải khuây, một bà chị cả hay cáu giận và quát mắng vô cớ và một chị chỉ biết dắt xe đi làm từ sáng sớm đến tối khuya.

Không ai chia sẻ, không ai trò chuyện, niềm vui duy nhất của Cường hiện tại là chiếc điện thoại di động. Cường có thể ngồi cả ngày để mày mò, xem xét cấu tạo mã nguồn của các trò chơi trong máy không biết chán. Chia sẻ về ước muốn của mình, cậu bé thỏ thẻ: “Từ lâu rồi, em mơ ước có một chiếc máy tính để học, tìm hiểu về công nghệ thông tin, nhất là công nghệ về game. Em rất muốn sáng tạo ra những trò chơi. Mà em chỉ ước vậy thôi”.

Tôi hiểu những e ngại, rụt rè trong cả suy nghĩ và ước muốn Cường và càng thêm trân trọng ước mơ chỉ dám “ước” của cậu bé khuyết tật nhà nghèo. Với bạn bè cùng trang lứa, được sinh ra trong gia đình bình thường, ước mơ đó sẽ không quá khó để thực hiện, nhưng trong điều kiện và hoàn cảnh của gia đình Cường hiện nay quả không dễ chút nào.

Một chiêc máy tính, một cơ hội để học tập, sau này có thể tự nuôi sống bản thân là một nguyện vọng chính đáng và rất đáng trân trọng của Cường

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ :

HỘI TỪ THIỆN XANH - QUỸ TỪ THIỆN XANH - THIỆN NGUYỆN XANH - CLB TỪ THIỆN XANH
Giấy phép hoạt động số 22/GXN-TTĐT - Bộ TT&TT Hà Nội, ngày 22/3/2012
Hội hoạt động trên nguyên tắc không vụ lợi, không vì mục đích chính trị, tôn giáo 
Chỉ nhằm giúp mọi người biết được các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam để giúp đỡ
Ban Quản Trị không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên 
Địa chỉ: 102 H50 Ngõ 41/27 Phố Vọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Tel: (84-4) 6.2785649 - Mobile: 0904 679 583
Email: vietgreencharity@gmail.com | tuthienxanh@gmail.com
Website: www.vietgreencharity.com | www.tuthienxanh.com
Hoặc liên hệ trực tiếp với Vũ Đình Cường. ĐT:0168.292.1174.
BACK TO TOP